(VietNamNet) - Anh về rồi, cha tôi bỗng khóc. Tôi an ủi cha: “Có phải một mình cha đâu. Còn có biết bao nhiêu người ấu trĩ, giáo điều và ngộ nhận. Vì thế mới có sự đổi mới ngày nay cha ạ!”. Nhưng tôi không nói với cha rằng, một đất nước, một dân tộc, nếu ấu trĩ, giáo điều, phải trả giá bằng sự tụt hậu hàng chục thế kỷ so với nhân loại. Còn đời người vốn ngắn lắm nên thường phải trả giá bằng cả cuộc đời của chính mình. Bởi số phận con người, dù bé nhỏ đến đâu, cũng mang một phần lịch sử. |