Tham nhũng là một cách nói mỹ miều, chứ gọi trắng phớ ra là ăn cắp, lợi dụng chức vụ mà ăn cắp. Dân ta rất ghét tệ ăn cắp. Người ta thường gọi là thằng ăn cắp, con ăn cắp chứ không ai gọi là ông ăn cắp, bà ăn cắp cả. Tội ăn cắp là tội bị khinh bỉ, đánh đuổi, sỉ vả. Thật khốn nạn cho kẻ đói rách nào dám ăn cắp một quả trứng gà, cái kẹo bột đáng giá vài trăm đồng giữa chợ! Nhưng rất lạ là khi các quan chức tham nhũng (ăn cắp) trị giá hàng trăm triệu, thậm chí trăm tỉ thì không ai gọi họ là thằng, là con cả mà cứ ông này bà nọ đều. Càng không ai phẫn nộ, nhổ vào mặt, đuổi đánh cho một trận. Lắm người còn ái ngại, còn thương xót khi quan tham bị phát hiện. Không biết ông ta làm ăn thế nào mà bị lộ thế. Quen ăn ngon mặc đẹp, sẵn người hầu hạ rồi, nay vô tù, ông ta sống ra sao? Vân vân... và vân vân! Người phát hiện ra thằng ăn cắp miếng bánh mì được cả chợ khen; kẻ phát hiện ra tham nhũng (nhất là tham nhũng ở địa phương, cơ quan mình) thì bị coi là bươi móc, hớt lẻo, thậm chí là "phản bội", chưa nói đến chuyện bị xa lánh, trù dập. Có kẻ tham nhũng rành rành, báo chí nói chưa hết sự thật thì bị chỉ trích là nặng tay, thiếu tình người! Thằng ăn cắp trứng gà ra tù rồi vẫn còn bị khinh chứ ông ăn cắp dự án ra tù thì đố ai dám khinh!
Mà đâu có phải người ta không biết "ông ăn cắp" đểu giả, đáng khinh gấp tỉ lần "thằng ăn cắp:, làm thiệt hại cho dân cho nước cũng tỉ lần "thằng ăn cắp"! Biết thế mà vẫn thế.
Giải thích vì sao lại nảy sinh một thái độ xã hội tiêu cực kiểu ấy là chuyện của các nhà khoa học. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói một thái độ xã hội như thế khác nào thông cảm, di dưỡng kẻ tham nhũng; Người ta có thể ăn cắp mà không bị pháp luật trừng trị đến nơi, lại cũng không bị dư luận xã hội khinh bỉ thích đáng. Thế thì tội gì mà không tham nhũng, không trộm cắp! Nếu trót lọt thì có nhiều tiền của tha hồ hưởng lạc; chẳng may lộ tẩy cũng rụng vài sợi tóc là cùng!
Cho nên để chống tham nhũng, ngoài việc chấn chỉnh luật pháp, chế độ chính sách này kia, cũng nên chấn chỉnh lại thái độ của toàn xã hội với quốc nạn này. Cần phải làm cho toàn thể nhân dân, già trẻ, lớn bé, ai cũng khinh bỉ, căm thù bọn tham nhũng. Đó chính là lũ làm nghèo đất nước, làm băng hoại đạo đức xã hội, xé rách niềm tin vào lý tưởng cao đẹp của chúng ta. Chúng là lũ đê tiện, đạo đức giả, hút máu người thực sự. Ngày trước chúng ta có bao nhiêu từ ngữ khinh bỉ, căm hận giành cho kẻ thù xâm lược thì nay cũng có bấy nhiêu từ ngữ như vậy, ném vào mặt bọn tham nhũng. Nhân dân có thể ném vào mặt chúng cái kho tàng ngôn ngữ ấy bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Làm sao để trước khi lập mưu ăn cắp tiền của nhân dân, bất cứ ai cũng hoảng sợ khi đứng trước pháp luật nghiêm khắc, đứng trước nỗi nhục bị toàn thể xã hội chửi rủa, lên án đến nỗi mãn kiếp. Chẳng những họ mà ngay cả vợ con gia đình họ cũng không tránh khỏi sự nhục nhã ê chề. Đòn miệng còn đau hơn đòn roi. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đó, phải chăng là phương cách chống tham nhũng hữu hiệu nhất?
Tuy nhiên, theo tôi, nó vẫn còn chưa phù hợp với thực trạng gần đây! Những điều đã nêu rất khó áp dụng với thực tế đang vận động "thiên biến vạn hóa".
Thực ra quân tham nhũng bị xử lý trắng đen mười mươi không quá đông đến mức ta có thể gọi tên chúng ngày ngày. Nếu những "Ông tham nhũng", "Bà tham nhũng" vì lý do này nọ lại thoát tội, được thả ra sớm... rồi cả người ngay bị những ông bà đó gán tội, trốn tội mà vào thế chân... ta biết gọi sao đây??? Chẳng lẽ từng người lại đến xin lỗi và gọi lại là... Ông, Bà?
Tôi đưa ra một ý tưởng đơn giản hơn như sau:
Đất nước nên xây dựng một Quảng trường và Biểu trưng lớn "Diệt trừ Tham nhũng" , ở đế của biểu trưng ta đề sẵn - bao nhiêu danh từ, đại từ, tính từ chỉ kẻ xấu như kẻ gian trá, kẻ ăn cắp, kẻ đê tiện, kẻ thù... của đất nước, của dân tộc ta liệt kê ra hết cho dễ nhớ, dễ gọi, dễ chửi, dễ làm gương. Biểu trưng ấy xin gọi là Tượng đài Lý Thông cho mộc mạc, hình tượng. Ngày ngày người lớn có thể dắt nhau, dắt con cháu ra đó huấn thị, rồi ông bà đưa trẻ ra giáo dục truyền thống, phỉ nhổ, chửi mắng "kẻ, thằng, mụ, con ăn cắp"...
Kèm theo đó, mỗi khi bắt được Thằng, Con tham nhũng, ta tổ chức trao huân chương Lý Thông vì chúng đã cướp công cướp của nhân dân lại còn đổi trắng thay đen, trối tội hay vu oan cho người khác... Có thể sinh thêm loại kỷ niệm chương khác nhau nếu mức tham nhũng quá hãi hùng như cướp của nhiều khủng khiếp thì ta trao tặng Kỷ niệm chương Mối Chúa - "kẻ hủy diệt" của dân tộc.
Bọn tham nhũng nào muối mặt quá do chót tham nhũng thì cũng sẽ ra đây, trốn vào dân để khấn vái, cầu xin được tha thứ, hối lỗi. Tại gần Biểu trưng (tượng đài Lý Thông) ta có để một hòm công đức thật là to để "bọn tôi ngựa" ấy cống lại cho nhân dân một phần những gì còn sót lại. (kèm theo hệ thống máy tính trực tuyến để bọn chúng tiến hành chuyển tiền sang tài khoản quốc gia dễ dàng, thuận lợi)
Cái hay là ta tính tới trường hợp xấu nhất là có sự nhầm lẫn. Ta chỉ việc tổ chức thu hồi lại huân chương. Nếu sau này phát hiện lại trắng về thành đen thì ta lại trao huân chương cho họ mà không cần làm mới.
Chúng ta sẽ chỉ làm huân chương sau khi tòa tuyên án, bởi với các vị tham nhũng rành rành nhưng chưa bị bắt, chưa bị xử sẽ không dám chắc chắn họ có tội. Hình như bộ luật hình sự với riêng họ hệ đo thời gian có dài hơn bình thường nên chúng ta cần phải chờ đợi điều tra kỹ lưỡng để xử cho đúng người đúng tội hơn.
Như thế mới thực sự phản ánh xã hội ta là một xã hội giàu tình người và nhân đạo!