
Hơn 20 năm qua, thành tựu Đổi mới đất nước đã đơm hoa, kết trái. Đất nước Việt Nam đã có thêm tư thế và vị thế trên trường quốc tế, nhất là từ khi chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2007 ở Davos (Thụy Sĩ), lãnh đạo nhiều nước lớn, nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đã đăng ký xin gặp đoàn Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm và gợi mở các hướng hợp tác, đầu tư.
Trong một lần phát biểu hồi đầu năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng điều ông lo ngại nhất là "tâm lý tự mãn với những thành tựu đã đạt được, sẽ ngăn cản bước tiến của đất nước vào tương lai."
Đây không phải là nỗi lo thiếu căn cứ. Bởi quan điểm tự thỏa mãn này đã từng tồn tại vào những năm 1990, ngay trước cuộc khủng khoảng tài chính châu Á, đã khiến VN đã phải cân nhắc lại các chính sách FDI, và chính sách kinh tế vĩ mô trong nước. Đó cũng là kinh nghiệm cho Việt Nam trong khi vượt qua giai đoạn khó khăn về kinh tế hiện nay.
Trước đó, Việt Nam đã từng phải trả giá đau đớn khi sự tự mãn của chiến thắng đã che dấu thực tại nghèo nàn, lạc hậu của đất nước.
Chúng ta, mỗi người dân Việt Nam sẽ không quên một thực tế: Việt Nam vẫn xếp trong nhóm 40 nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới, hay đúng hơn, 40 nước nghèo nhất Thế giới.
Nhớ điều này không phải để chìm đắm trong mặc cảm, mà để nung nấu thêm khát vọng, hun đúc thêm bản lĩnh, quyết tâm vượt qua cái nghèo, để vươn lên,bắt kịp với thế giới.
Suy ngẫm
Ngày nay, nếu muốn tiếp tục đổi mới sâu rộng hơn, cần phải hội đủ 3 yếu tố then chốt, mà ông Đặng Tiểu Bình đã thực thi tại Trung Quốc: Nỗi lòng xót xa, tủi nhục vì tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; lo sợ hiểm họa nếu không đổi thay, và tầm nhìn xa, trí tuệ để thành công cuộc đổi mới sâu rộng này.
Trước đây, nước ta đã từng đứng trước đe dọa xâm lăng của quân Nguyên - Mông, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tạo ra luồng cải cách sâu rộng trong quân chúng bằng bài "Hịch tướng sĩ".
Nội dung của bài hịch đã hội tụ đủ cả 3 yếu tố trên: " …ta cùng các ngươi sinh ở thời loạn lạc, gặp phải buổi gian nan, trông thấy những sứ ngụy đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt Tổ phụ…Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm… Nay các ngươi thấy chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đãi yến sứ nguỵ mà không biết căm...".
Sau đó, Hưng Đạo Vương với tầm nhìn và trí tuệ đã vạch kế sách cải cách khi viết cuốn "Binh thư yếu lược" để thúc giục dân quân tập luyện.
Trăn trở
Cột cờ Hà Nội (Nguồn: VN Photo)
Thế còn "vài triệu người buồn" là những ai? Vì sao họ phải bỏ nước ra đi, như bài thơ của Phạm Mạnh Viện đã diễn tả một phần như sau: "Họ đi đâu? Bỏ ruộng vàng, sông bạc/ Bỏ xóm làng, bỏ cả tổ tiên/ Họ đi đâu? Im lặng giữa màn đêm/ Mắt đầy nước, miệng âm thầm, tim thổn thức...."
Sau 33 năm, những người con đất Việt đã đứng vững trên đất nước người ta, mà họ cũng nhận làm quê hương thứ 2 (có khi lại là quê hương thứ nhất cho thế hệ thứ 2 hay thứ 3 sinh ra ở nước sở tại.
Trong khi trở lại thăm quê hương thứ nhất, những người con xa xứ vẫn giữ trong mình tâm lý dè dặt. Liệu quê hương có "dễ thương" với họ hay không?
Hiện nay, đa số Việt kiều về nước chưa dám mua nhà, vì họ không chịu tiếp tay với những kẻ đầu cơ nhà đất trong nước. Những người sẽ nhanh chóng kiếm lời và lại chuyển ra nước ngoài… Rõ ràng chưa thể kỳ vọng quá vào việc Việt kiều để tháo gỡ cho thị trường bất động sản trong nước đang bị "đóng băng"!
Đó là chưa kể tình trạng 16 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đầu tư ra bên ngoài lĩnh vực chính thống (BĐS, tài chính) tới gần 117.000 tỷ VND, trong đó có 28/70 tổng công ty đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, với giá trị hơn 23.300 tỷ VNĐ. Đã đến lúc phải nghiêm túc nhìn nhận lời cảnh báo của bà Phạm Chi Lan:"Tập đoàn kinh tế: Đã đặc quyền, không thể đòi thêm quyền".
Nhìn lại 33 năm qua mới thấy vẫn còn rất rất nhiều người Việt có "tầm, và có tâm" với đất nước, vì thời gian qua nhanh, mà: "Tuấn kiệt như sao buổi sáng/ Nhân tài như lá mùa Thu/ Việc bôn tẩu, thiếu kẻ đỡ đần/ Nơi duy ác, hiếm người bàn bạc".
-
Vũ Giản (Việt kiều Thụy Sĩ)