
Dịch vụ trên tầu của họ thì thật khó mà chê vào đâu được bởi hãng nãy đã có hơn 100 năm kinh nghiệm phục vụ du thuyền. Buổi tối tôi xem phim indochina cùng với nhiều người nước ngoài trên tầng 3 của tầu. Bộ phim rất dài và thực sự là rất hay làm cho tôi theo dõi phim từ đầu đến cuối mà không hề chán. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn cảnh của dân tộc mình trong thời pháp đô hộ và thực sự những gì tôi thấy không khỏi xót xa. Suốt bộ phim tôi thấy sự nghèo đói khốn khổ... của nhân dân mình, thấy người dân tranh nhau được đi làm đồn điền cao xu, thấy người dân gục ngã vì đói và bệnh tả trên đường chạy đến nhà thờ để xin một bát cháo ăn, thấy người pháp cân người việt như cân... để khám sức khoẻ tuyển đi làm đồn điền cao su (không khác gì cảnh mua bán nô lệ thời chiếm hữu nô lệ). Những kẻ thực dân pháp đã bắn chết những người dân việt nam vô tội mà không một chút bận tâm nhưng không phải người pháp nào cũng vậy bởi đất nước của "tự do - bình đẳng - bắc ái" không thể nào chỉ sản sinh ra những kẻ xâm lược giết hại đồng loại không còn chút tính người. Tôi cũng đã thấy những người pháp của lòng nhân ái phản kháng lại sự tàn bạo của những kẻ xâm lược. Tôi thấy thiếu tá pháp bắn chết sĩ quan chỉ huy của mình để bảo vệ tính mạng cho những người Việt bé nhỏ và đáng thương và dù hành động đó đã phải đổi bằng mạng sống của chính anh và chính hành động anh hùng đó đã minh chứng một điều vĩ đại là những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại, vẫn có những người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ những quan điểm sống nhân văn, bảo vệ những người lương thiện. Tôi thấy đau lòng nhất ở bộ phim này là quyền được sống - quyền cơ bản nhất của một con người, đã bị bọn thực dân pháp tước đoạt. Chúng đã đi ngược lại với "lý tưởng" mà chúng đã đem đến Việt Nam là tự do - bình đẳng - bắc ái. Tôi đã rất khâm phục Vua Minh mạng khi nói với mẹ mình rằng "người pháp đã dạy con tự do - bình đẳng - bắc ái thì con sẽ đem chính điều đó chống lại họ". 100 năm người pháp đô hộ Việt Nam là hai thế hệ người Việt đã phải chịu đựng biết bao khổ sở và cơ cực, nước mất, dân lầm than và chỉ có thể lí giải điều này bởi sự nghèo đói, túng quẫn là làm cho một dân tộc 20 triệu người mất hết sức mạnh để cho 3000 người pháp với vũ khí hiện đại xâm lược Việt Nam. Trong đêm dài của lịch sử ấy dân tộc Việt Nam đã anh dũng đứng lên chống lại ánh đô hộ và cuối cùng năm 1954 chúng ta đã đuổi được quân pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam chấm đứt chế độ thuộc địa trên toàn thế giới bởi những người con ưu tú của dân tộc (rất nhiều người được pháp đào tạo). Nhưng nếu phân tích kỹ năm 1954 thì thấy rằng đây chính là cuộc chiến của những thứ vũ khí hiện đại tối tân nhất thời bấy giờ như máy bay, pháo binh... và thử hỏi nếu không có vũ khi hiện đại thì 100 năm pháp thuộc có chấm dứt được không??? Vậy bài học quan trọng nhất ở đây mà tôi rút ra được là không được "nghèo đói". Đất nước ta ngày nay đang hoà bình và để giữ vững được điều đó thì chỉ có một con đường duy nhất là làm cho đất nước ta giầu mạnh và không ai khác chính là cộng đồng 300.000 doanh nghiệp Việt Nam, những chiến sĩ tiên phong trong một cuộc chiến không khoan nhượng chống lại sự "dốt nát", cạnh tranh hiệu quả với thế giới để chứng minh cho thế giới thấy rằng 4000 năm lịnh sử của Việt Nam không thể nào chỉ tạo ra một dân tộc "yếu".
đang update..
Ngày 1/9/2007
Trịnh Văn Thuỳ