Có bao giờ bạn thắc mắc rằng những người thành công khác người ta ở chỗ nào không, lý do nào khiến một người thành đạt hơn người khác? Từ năm này sang năm khác hàng vạn cuộc nghiên cứu đã được tiến hành để tìm ra câu trả lời.
Nhiều nhà tư duy và các nhà văn nổi tiếng đã bỏ cả đời để tìm hiểu vấn đề: Tại sao có một số người hết sức thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống? Một số người dường như "có mọi thứ". Họ có nhiều bè bạn, có sức khoẻ, làm việc hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền, có lợi hơn người khác từ các mối quan hệ tốt đẹp của mình.
Rất nhiều người tin rằng thành công trong cuộc sống là kết quả của di truyền, của môi trường sống thời niên thiếu, của may mắn hay là sự kết hợp giữa các yếu tố này. Thoạt đầu, tưởng như quan điểm này rất có cơ sở logic. Bạn không được chọn lựa cha mẹ, thành phố hay thị trấn mình sinh ra cũng như quốc tịch của mình, không quyết định được mình có bao nhiêu anh chị em, mình nói ngôn ngữ gì, những người hàng xóm của mình là ai. Chính vì vậy di truyền từ cha mẹ và môi trường sống sẽ thành một phần hết sức quan trọng trong cuộc sống của bạn, bất kể bạn có thích hay không.
Trước hết, đâu là sự thật của giả thuyết cho rằng những người thành đạt do di truyền là đã được định sẵn sẽ thành đạt?
Không có một gien chung nào cho tất cả những người thành công cả. Những người thành đạt hết sức đa dạng từ vóc dáng, bề ngoài đến màu da và có các đặc diểm tâm sinh lý khác nhau. Không có hai người nào giống hệt nhau cả. Một ví dụ điển hình là một cặp sinh đôi với cùng một hệ gien giống hệt nhau nhưng một người thì đạt được thành công còn người kia thì không. Đồng thời chúng ta cũng biết những trưòng hợp một số người không thành công tại thời điểm này nhưng lại gặt hái được những thành tựu hết sức to lớn về sau với bộ gien giống hệt nhau trong toàn bộ quá trình.
Một số khác lại cho rằng người ta thành công là nhờ vào quá trình nuôi dưỡng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một môi trường nhất đinh sẽ có xu hướng sinh ra một tính cách nhất định, hoàn cảnh thuận lợi sẽ sinh ra tính cách tốt hay ngược lại. Ví dụ như trẻ em lớn lên trong một khu trại sẽ có chiều hướng phạm tội hoặc học dốt hơn bọn trẻ sống trong môi trường trung hay thượng lưu. Tuy nhiên mọi việc đều có hai mặt. Những gia đình nghèo khó cũng đã tạo ra rất nhiều thiên tài đồng thời trong những gia đình trung thượng lưu lại có một phần tương đối trẻ em thất bại trong đường đời. Do vậy thời gian không chỉ được quyết định bởi riêng yếu tố môi trường.
Mặt khác, có rất nhiều bằng chứng ủng hộ quan điểm cho rằng thành công chủ yếu là do đặc điểm lý trí hay tính cách còn gọi là tư tưởng, chứ không phải do một yếu tố nào khác. Tư tưởng là những điều ta chọn, là quyết định nên tin hay không tin vào các khía cạnh của cuộc sống. Ví dụ, một số người tuyệt đối tin vào sự lương thiện, chính trực, năng lực, sự nỗ lực, và lòng tông trọng đồng loại. Một số khác lại không. Chúng ta đều có xu hướng có cùng những niềm tin theo chiều hướng của những người sống quanh ta, những người có quan hệ với ta, và những người ta ngưỡng mộ như một mẫu người lý tưởng trong những năm ta hình thành tính cách. Về mặt này, bản thân ta chính là sản phẩm của các nhân tố tích cực trong môi trường sống.
Dù sao, thái độ tốt và lòng tin không phải chỉ xuất hiện ở một môi trường riêng biệt nào, đơn giản nó vẫn hiện hữu, ít hay nhiều, và bạn có chọn đó là một phần của cuộc đời mình hay không mà thôi. Hiển nhiên là thành công không được sinh ra mà được tạo nên. Đó là niềm tin khắc cốt ghi tâm của những người thành đạt.
Hãy xem những người gặt hái được nhiều thành công suy nghĩ như thế nào:
- Tất nhiên, điều gì xảy ra sẽ xảy ra, nhưng tôi thà làm gì đó còn hơn là không làm gì.
- Tôi tuyệt đối tin rằng số phận nằm trong tay mình, rằng số phận tôi tuỳ thuộc vào bản thân tôi.
- May mắn sẽ có phần nào ảnh hưỏng đến cuộc đời tôi nhưng chỉ xảy ra khi nào tôi quyết định cho nó xảy ra.
Những người này tin rằng họ có thể làm chủ số phận mình, họ sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những hành vi cư xử của họ cũng như những hậu quả nó đem lại.
Bây giờ trở lại ý kiến cho rằng may mắn là nhân tố chính yếu, tôi xin kể ra đây một truyền thuyết của người Trung hoa cổ đại phản ánh rất rõ ràng may mắn có rất ít ảnh hưởng đến sự thành đạt trong cuộc sống.
Chuyện kể về ông già sống rất đầy đủ, ông ta dường như có tất cả, một cậu con trai rất đáng yêu, một con ngựa tốt và có rất nhiều của cải nhiều người thèm muốn. Một ngày kia tài sản quý giá nhất của ông - con ngựa, xổng khỏi chuồng chạy ra dãy núi ở gần đó. Chỉ trong một thời khắc tai ương, ông đã mất đi tài sản vô giá.
Khi biết tin này, hàng xóm đã đến an ủi ông. Họ bảo "Con ngựa đã đi mất thật là rủi!" rồi họ khóc và cố gắng làm ông nguôi ngoai. Nhưng ông lại bảo họ "Làm sao biết được đó là điều rủi ro cơ chứ?".
Y như rằng, một vài ngày sau, con ngựa quay về nơi nó biết sẽ có thức ăn và nước uống. Cùng về theo nó là một bầy ngựa hoang là 12 con ngựa giống. Khi người dân thị trấn biết tin, họ đến nhà ông chúc mừng và bảo "Thật là may mắn, 13 con ngựa". Lần này ông già khôn ngoan lại nói " Làm sao mà biết được đó là điềm lành cơ chứ"
Mọi người đèu nhớ lời ông già, thì đến ngày hôm sau cậu con trai ông, đứa con duy nhất đòi cưỡi một con trong số bầy ngựa bị hất ngã gãy chân và bị tàn tật suốt đời. Khi hàng xóm biết con ông bị tai nạn, họ đến thăm và bảo "Con trai ông bị què quặt suốt đời. Thật là không may!". Nhưng ông già lại bảo "Làm sao biết được đó là điều không may chứ?".
Thật vậy, khoảng một năm sau, chiến tranh xảy ra, một vị tướng đến thị trấn tập hợp mọi thanh niên trai tráng đưa ra chiến trường. Trong trận chiến họ đã thua và tất cả binh lính bị giết. Chàng trai duy nhất trong làng còn sống là con trai ông già, người đã không phải tòng quân do bị tàn tật.
Thế đấy, ta không thể biết được điều này hay điều kia là may mắn hay không may mắn, vì vậy không nên dựa vào nó để nó đưa ta đến đâu thì đến.
Chìa khoá dẫn đến thành công
Trở lại câu hỏi chúng ta đã đặt ra: Tại sao một số người thành đạt hơn người khác?
Cách trả lại đơn giản nhất là: Cốt lõi của thành công nằm trong từng cách nghĩ của mỗi người. Khi ta thay đổi cách nghĩ về bản thân, về các mối quan hệ, những mục tiêu và thế giới của mình, cuộc đời ta sẽ thay đổi. Nếu bạn thay đổi cách nghĩ của mình bạn sẽ thay đổi được cả cuộc đời bạn.
Trong chương tiếp theo bạn sẽ thấy là ta có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình như thế nào. Ví dụ ý thức chỉ có thể hoạt động theo hai cách, bạn chỉ có thể (a) bắt đầu suy nghĩ đến những gì ta tự chọn, hoặc (b) nghĩ tới những điều có tác nhân kích thích từ bên ngoài. Đó là hai loại ý nghĩ duy nhất của ý thức. Và ta có thể kiểm soát cả hai.
Khả năng kiểm soát ý nghĩ từng ngày, từng phuát là điều bí ẩn nhất của bộ não. Chính bởi ý nghĩ là tự do cá nhân của ta.
Ralp Waldo Emeon ( 1803-1882 ), một nhà bình luận, nhà văn, nhà thơ người Mỹ đáng chú ý, đã từng nhận xét: " Con người được ự do khi suy nghĩ".
BẢN THÂN TA LÀ SẢN PHẨM CỦA NHỮNG GÌ TA NGHĨ
Một trong những phát hiện sâu sắc nhất chúng ta được học từ các bậc thầy trong thập kỷ này là điều Earl Nightingale, một nhà dự toán, giáo dục gọi là dièu bí ẩn kỳ bí nhất. Ông nói: " Bản thân ta là sản phẩm của những gì ta nghĩ" hay " Ta sẽ trở thành những gì ta thường nghĩ đến". Trong Kinh Thánh có nói: " Khi một người nghĩ gì trong lòng, anh ta sẽ là ngưhi như thế". Sức mạnh nằm trong tay ta. Khả năng thay đổi cuộc đời nằm ở năng lực suy nghĩ và nghĩ theo những chiều hướng khác nhau.
những người thành đạt cho dù họ có nhận biết được đièu đó hay không, cùng đều biểu đạt sự thật rõ ràng này trong mọi điều họ lam, mọi điều họ nói. Vì mục đích của cuốn sách này, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những người thành đạt mà bản thân họ có quyết tâm đặt ra những mục tiêu lớn cho đời mình, những người không ngừng phấn đấu để đạt được những mục tiêu này, những người có cuộc sống năng động đồng thời cũng rất cân bằng.
Lấy ví dụ một trường hợp sau. Tại một công ty lớn chuyên bán sản phẩm văn phòng, mọi ngươi được triệu tập tới cuộc họp để lên kế hoạch cho năm sau. Tom, giám đốc phụ trách tiếp thị, muốn đưa ra nhân tố tác động trong cuộc họp bẵng cách giới thiẹu Mike, cho tất cả các đại diện có mặt, Mike là người đã tiêu thụ được nhièu sản phẩm nhất trong năm. Tom yêu cầu Mike đi lên trên bục đẻ cho mọi đồng nghiệp dược biết anh cũng như được biết anh đã hoàn thành công việc xuất sắc như thé nào - kiếm được tiền hoa hồng nhiều gấp năm lần bình quân cả nhóm.
Sau khi mọi người ngững vỗ tay, Tom đưa ra một vài câu hỏi " Tôi muốn các bạn hãy quan sát Mike thật kỹ, ở anh a có điẻm gì khác chúng ta? Mike có điểm gì mà ta không có đã khiến anh ta kiếm được nhiều tiền đến thế ? "Tom nói tiếp "Liệu có phải Mike thông minh hơn mọi người đến năm lần? Không. Các giấy tờ cho thấy chỉ số thông minh của anh ta cũng như mọi người. Hay là anh ta được dậy dỗ tốt hơn? Không Mike cũng chỉ đạt được bằng cử nhân kinh tế ở một trường đại học địa phương. Để có được văn bằng này, anh ta đã phải bỏ ra mấy năm học bổ túc buổi tối nhưng anh ta đã được đền bù xứng đáng. Hay là Mike làm việc thêm giờ, hay bỏ không đi nghỉ hàng năm? Không. Bảng ghi giờ làm việc cho thấy Mike cũng ra về cùng mọi người. 5 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty của Mike là bình thường. thật ra mọi thứ ở Mike đều bình thường .
Tom tiếp." Mike, chúng tôi thật sự không hiểu điều gì đã khiến anh làm việc hiệu quả hơn nhiều lần tất cả những người ngồi đây? Liệu măy mắn hay số phận có giúp gì cho anh không?"
" Không, tôi không nghĩ như thế " Mike đáp. May mắn không dính dáng gì ở đây hết khi mà tôi đi đến từng cuộc hẹn khách hàng tôi đã hẹn từ năm trước hay kiểm tra lại từng cuộc gọi điện tuần trước. May mắn chẳng có liên quan gì khi tôi đảm bảo mỗi một đơn đặt hàng đều được phục vụ hợp lý và giao hàng đúng thời hạn. Đó không phải là may mắn khi tôi bỏ ra sáu năm học buổi tối để tôi có được mảnh bằng trong tay, không phải là may mắn khi tôi đã đọc hàng chục cuốn sách về nghệ thuật bán hàng cũng như cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Không , tôi không tin may mắn hay số phận đã biến tôi thành người làm việc xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Nhưng tôi cho rằng thái độ tích cực và những hoài bão đóng một phần quan trọng.Tôi đã đặt ra mục tiêu rất cao, cao hơn mức bình thường tới năm lần và tôi hoàn toàn tin rằng tôi có thể đạt được. Tôi lên kế hoạch công việc, rồi thực hiện kế hoạch đó để đạt được mục đích. Chỉ đơn giản là mỗi ngày tôi làm những gì tôi đã lập kế hoạch, và điều này sẽ khiến tôi đạt được những gì tôi muốn.
"Có sự khác biệt" Tom nói. Đó chính là điều khiến Mike khác chúng ta. Sự khác biệt ở đây chính là cách suy nghĩ của Mike. Mike suy nghĩ nhiều hơn năm lần và tôi cho rằng cũng thông minh hơn năm lần. Chúng ta phải hiểu rằng: cách ta suy nghĩ để tận dụng trí thông minh của mình còn quan trọng gấp nhiều lần trí thông minh thực sự ta có.
Quá trình suy nghĩ
Do chủ đề chính chúng ta đặt ra liên quan đến quá trình hoạt động lý trí hay còn gọi là "suy nghĩ" vì vậy cần phải định nghĩa chi tiết từ này ngay từ đầu. Trong cuốn từ điển Webster's Ninth New Col-legiate, động từ "nghĩ" được định nghĩa như sau:
1. Hình thành hoặc có trong óc, 2. Có như một ý định, 3a. Có như một ý kiến, b. đồng nghĩa với: xem xet, 4a. Suy xét: cân nhắc, b. Quyết tâm, 5. Gợi nhớ: nhớ, 6. Nghĩ ra, 7. Có như một hoài bão: dự tính, 8a. Tập trung ý nghĩ vào, b. Hình thành một bức tranh trong óc, 9. Phản ánh quá trình các ý nghĩa có logic.
1a. Luyện khả năng suy đoán: lý giải, b. Có hoặc gợi lại một ý nghĩ, 2a. Chìm đắm trong suy tư: trầm ngâm, b. Xem xét sự phù hợp, 3. Có một ý kiến hoặc quan điểm, 4. Có mối quan tâm, 5. Xem xét việc gì đó giống như nghi ngờ.
Daniel Webster (1782-1852), một nhà hùng biện đã từng nói, "Tư duy là chiếc đòn bẩy của mọi việc, ý nghĩ của con người chính là lời giải đáp cho số phận của mỗi người".
Từ các định nghĩa ở trên ta có thể rút ra được ba loại ý nghĩ: (1) Loại ý nghĩ luôn luẩn quẩn trong óc, trầm ngâm, cân nhắc, lý giải, thưưòng xuyên nghĩ đến, để tìm ra một quyết định, đẻ hiểu vấn đề hay giải quyết vấn đề. Loại ý nghĩ tập trung vào việc tìm ra giải pháp, tìm ra ý nhĩa thật sự từ một mớ thông tin lẫn lộn, có chính kiến về một vấn đề nhất định nào, khẳng định lại những chính kiến của bản thân, (2) Có trong đầu, thu thập hay nhớ lại bằng cách nhớ về qua khứ, (3) Dự tính hay trông chờ một kết quả sẽ xảy ra dựa vào những dữ kiện đã có thông qua việc nghĩ tới tương lai.
Suy nghĩ có ý thức phần nào đó được thực hiện khi bạn hoàn toàn nhận biết được quá trình đó. Bạn ý thức được sự việc và nó hiện hữu qua việc tự trò chuyện với bản thân. Sau đó bạn sẽ giải đáp cho chính mình. Cuộc đối thoại hai chiều ở trong ta luôn diễn ra trong suốt thời gian ta thức. Chiều hướng cuộc đối thoại cũng như tốc độ tuỳ thuộc vào chủ đề nổi trội lúc này hoặc cách nghĩ bạn quyết định chọn trong thời điểm đó. Mặt khác, suy nghĩ vô thức như được mô tả trong cuốn sách này xảy ra khi bạn không nhận biết được mặc dù bạn cũng biết tới phản ứng của cơ thể với nó.
Sống là suy nghĩ, về bản chất, con người ta là một khối óc với một cơ thể vật chất. Phần xương, thịt, cơ bắp có thể giảm chỉ còn 80% nước và một vài chất hoá học không quan trọng. Nhưng chính bộ óc và những suy nghĩ của ta mới quyết định ta là ai. Thậm chí cả khi ngủ, trong vô thức ta cũng nghĩ tới một cơn bão. Khi bạn ngừng suy nghĩ tức là bạn đã chết. Bạn bị "liệt não".
Mỗi một hành vi được thực hiện - ăn, nói, đi dạo hay đọc báo - đều đựoc định sẵn bằng ý nghĩ. Khi bạn đang phân vân giữa các hành động này cái nào ít, cái nào nhiều thụ động hơn, chúng là kết quả của một thông điệp được truyền từ não bộ đến hệ thần kinh tới cơ điều khiển ta hoạt động hoặc không hoạt động. Luôn luôn có ý nghĩ, một sức mạnh vô cùng lớn đứng đằng sau mọi hành động. Chính vì vậy bạn là sản phẩm của suy nghĩ và điều này thể hiện trong mỗi điều bạn nói, mỗi việc bạn làm. Ếmon viết, "Những người vĩ đại là những người biết rằng ý nghĩ có thể thống trị được cả thế giới".
Suy nghĩ là điểm khởi nguồn của mọi sự thành công, giàu có, hạnh phúc trên thế giới. Mọi phát minh hay khám phá to lớn trong lịch sử đều là kết quả của những ý kiến và suy nghĩ. Suy nghĩ cũng là nguyên nhân của mọi thất bại, nghèo khó và bất hạnh. Những suy nghĩ nổi trội sẽ quyết định tính cách, sự nghiệp và tất cả mọi khía cạnh khác gồm cả điều tốt hay điều xấu. Như John Milton (1608-1674), một nhà thơ người Anh đã nhận thấy "Bộ óc ở vị trí của nó có thể tạo ra thiên đường của địa ngục cúng như đia ngục của thiên đường".
Suy nghĩ là hình thái hoạt động cao nhất con người có thể thực hiện, nhưng thật ra không mấy người thực sự động não cả. Có thể bạn đã rất nhiều lần lừa phỉnh bản thân rằng mình đang suy nghĩ vì bạn biết đang có một số hoạt động trí não diễn ra trong óc. Còn thì chủ yếu là bạn chỉ đơn giản rèn luyện khả năng trí tuệ còn được gọi là gợi lại, qua đó bạn hồi tưởng lại những ký ức đã qua, giống như một bản nhạc trong băng, dưới dạng những hình ảnh trong óc đã được ghi lại trong tiềm thức. Bạn quay trở lại các chương trình trước - những tài liệu bản thân đã ghi nhớ - và kết quả là các hành vi theo thói quen. Những chương trình trước là cơ sở duy nhất để so sánh và bạn sẽ nhất thiết hành động trên cơ sở đã được nhận thức trước hay chí ít thì cũng trông chờ lặp lại một phản ứng tương tự. Trong những trường hợp này thì khái niệm niềm tin được áp dụng.
Henry Ford (1863-1947), một nhà công nghiệp nổi tiếng người Mỹ, có nhận xét như sau: "Suy nghĩ là công việc nặng nhọcnhất từng có, và đó chính là lý do tại sao rất ít người muốn dính líu đến nó"
Khả năng hợp nhất các hình ảnh và giữ trong óc là độc quyền của loài người, chính khả năng này đã đưa con người lên vị trí hàng đầu trong tất cả các sinh vật sống. Bạn chính là giám đốc, nhà sản xuất, biên kịch, và diễn viên chính của hàng loạt các hình ảnh diễn ra trong óc bạn. Trong một chừng mực rất lớn thì tất cả những gì bạn đạt được hay không đạt được đều là kết quả trực tiếp của những hình ảnh bạn lưu giữ trong óc.
Bạn có biết rằng thật ra bạn suy nghĩ bằng hình ảnh chứ không phải bằng từ ngữ? Hình ảnh chỉ đơn giản là những bức tranh lý tríbắt nguồn từ những ý nghĩ đại diện cho ý kiến và kinh nghiệm. Những người nguyên thuỷ truyền đạt những ý kiến và kinh nghiệm của họ cho người khác qua hàng ngàn năm bằng cách vẽ tranh trên cát hoặc trên mặt hàng. Chỉ mới gần đây nhân loại mới tạo ra được các ngôn ngữ khác nhau và bảng chữ cái để hình tượng hoá các thông điệp "tranh" này. Nhưng bộ óc của ta vẫn chưa thích nghi kịp với phát triển mới này. Hình ảnh có tác động đến bộ óc lớn hơn rất nhiều so với từ ngữ, phản ánh một sự thật rằng tế bào thần kinh từ mắt lên đến bộ óc lớn hơn tế bào thần kinh từ tai tới óc đến 25 lần. Ví dụ như thường thường thì bạn nhớ được mặt của một người nào đó chứ không nhớ tên. Câu ngạn ngữ cổ "Trăm nghe không bằng một thấy" là hoàn toàn có lý.
Nguồn: Hãy nghĩ như người thành đạt